Đăng bởi: giaohoang | Tháng Sáu 14, 2009

Quo vadis?

Yahoo 360 chuẩn bị đóng cửa, nhiều bạn sẽ hỏi ông Giáo câu này. Bản thân 360 là một dịch vụ vừa đơn giản vừa dễ dùng, giao diện ổn, chức năng phù hợp với nhu cầu của ông Giáo. Tuy nhiên chuyển thì vẫn phải chuyển thôi, đó là một phần của cuộc sống chả có gì phải buồn cả.Ông Giáo có nghiên cứu một số trang. Blogger có tài khoản khá lâu nhưng xem ra thằng này có vẻ không thân thiện. Multiply cũng có tài khoản từ vài năm trước nhưng nó có vẻ hơi đơn giản một cách trẻ con mặc dù nó có một số chức năng khá được như biết ai vào trang của mình, tải nhạc thoải mái. 360+ đưa ra một khái niệm viết blog hết sức lằng nhằng chưa kể giao diện xấu xí và người dùng thì toàn các em xanh xanh đỏ đỏ. Facebook không phải là dịch vụ blog mà là mạng xã hội chuyên để kết nối và chia sẻ thông tin. Chức năng viết blog còn hết sức sơ khai chỉ gọi là “ghi chú – note”, có viết cái gì lên đó thì trong cái dòng thác ào ào thông tin cũng chẳng ai để ý chưa kể tự nhiên mình lại phải chứng kiến những trò lố hay những chuyện tào lao hết sức ngứa mắt và/hoặc mất thời giờ. Còn My Opera thì GH hầu như chưa nghe thấy bao giờ, vì vậy có nghĩa là cái trang này cũng ít người dùng, lên đó viết blog khác nào ra hòn đảo hoang xây khách sạn 5 sao chả có ma nào thèm vào. Thi thoảng có chuyến máy bay bay trên cao người ta ngó xuống hoặc năm thì mười họa có chuyến tàu đi qua. Cuối cùng, có lẽ chốt lại ở trang WordPress, viết blog ở đây để cho nó chuyên nghiệp rồi móc sang Facebook để quảng cáo chào hàng đến tận từng nhà các bạn.

 
Thế nhưng, sự ra đời của Yahoo Profile đã làm ông Giáo phải thay đổi suy nghĩ. Tính đến tháng 5/2009 thì 360 có khoảng 14 triệu người dùng trên toàn cầu (theo www.techcrunch.com) trong đó số người dùng ở Mỹ là khoảng gần 1 triệu. Người dùng ở Việt Nam cũng phải đóng góp từ 2 – 3 triệu là ít. Facebook mặc dù là trang hiện nay đang rất được ưa chuộng và hàng ngày vẫn nhiều người dùng mới gia nhập nhưng cũng chỉ có khoảng 230.000 người ở Việt Nam (thông tin thu được dựa vào ngay một chức năng của FB) chưa là gì so với 360 cả. Người dùng (còn lại) của Yahoo chính ra rất trung thành, và họ còn gắn kết bởi e-mail và chat nên dễ dàng kết nối bằng việc mời nhau. Không nghi ngờ gì chắc chắn sẽ càng ngày càng có nghiều người dùng Profile, như tài khoản của GH từ năm ngoái tới đầu tháng 5 mới có 25 người bạn, nhưng từ khi Profile thông báo sẽ chính thức thay thế 360 thì đã nhảy lên 145 người.
 


Điểm lợi của Yahoo Profile chính là ở chỗ ngoài việc có chức năng viết blog giống 360 thì nó kết nối rất thuận lợi (hầu như ai mà chả có một tài khoản Yahoo nhỉ?). Chưa kể là nếu bạn có tài khoản ở đủ các trang và bạn làm đủ trò trên các trang đó thì bạn bè của bạn vẫn luôn biết được bạn vừa làm trò gì thông qua phần Cập nhật (Updates) mà điều này thì Facebook hoàn toàn thúc thủ. Do đó, ông Giáo cam kết và hỗ trợ sử dụng Yahoo Profile đồng thời khuyến khích các bạn sử dụng dịch vụ này.

 

Cuối cùng, xin các bạn ghi nhớ một số tên miền ngắn gọn mà trên đó Giáo Hoàng có hoạt động:
Đăng bởi: giaohoang | Tháng Sáu 11, 2009

[Piano] Danny Wright – Real Romance

Cái này không phải Lee Ji Soo nhưng chắc các bạn không từ chối.
1. In Your Eyes

2. Forever in Your Arms

3. My Miracle

4. Moon River

5. When We’re Apart

6. Inside of Me

7. Missing You

8. Somewhere in Time

9. Best Ever

10. Smile That Lights My Heart, The

11. New Life

12. My Funny Valentine

 

 

 

 

Đăng bởi: giaohoang | Tháng Sáu 10, 2009

Mua được hộp bơ Bretel của Pháp! ;)

Cách đây khoảng hơn 20 năm, ông Giáo được người họ hàng từ nước ngoài gửi cho một hộp bơ mặn nhãn hiệu Bretel của Pháp. Thời kỳ đó đâu có phải như bây giờ nên có được hộp bơ ăn là thích lắm. Vì được ăn những thứ như bơ sữa xúc xích bào ngư từ nhỏ nên ông Giáo đã thông minh đĩnh đạc hơn hẳn các bạn cùng trang lứa (không tin đi hỏi các bạn của GH ) và trở nên cực kỳ sành điệu (uống nước lạnh biết ngay là lạnh).

Hôm vừa rồi, tự nhiên mò lên siêu thị Fivi Mart ở đường Xuân Diệu chợt ông Giáo tìm thấy hộp bơ này. Đã hai chục năm giờ mới được thấy nó ở Hà Nội, thật mừng khôn xiết. Mua về ăn chợt nhớ lại những kỷ niệm của hồi trước, thật là đã sướng cái mồm lại sướng cái óc. Bơ mặn nhãn hiệu Presidanté (không biết viết đúng không) có vẻ thanh hơn, còn bơ mặn Bretel có vẻ đậm về vị hơn và béo hơn. Ngoài chuyện ăn với bánh mỳ thì bơ cho vào khoai tây rán* cũng tốt, vì nếu xóc muối thì rất dễ hoặc quá nhạt hoặc quá mặn, còn trộn bơ thì nếu cho đủ bơ là tự khắc vị mặn đã vừa.

Photobucket

*Lại nói chuyện hôm đi ăn, GH yêu cầu người phục vụ cho món “khoay tây rán”. Cậu phục vụ hỏi lại, “Khoai tây chiên phải không anh?”. GH mới bảo, “Em ơi, ở Hà Nội người ta gọi là khoai tây rán chứ không phải khoai tây chiên em ạ!”. Thế mới thấy đáng sợ làm sao, văn hóa SG xâm thực mạnh đến nỗi nói “khoai tây rán” ở ngay HN cũng có người không hiểu!

VOTOM vs La Vache Noire by you.
Mới phát hiện ở siêu thị Fivimart Trấn Vũ có Bretel bà con ạ, có cả loại bơ mặn như trong ảnh nữa.

Thật sung sướng làm sao hôm nay ông Giáo đã nhận được 3 CD của Lee Ji Soo bao gồm:
– The First + 3 – Love Poem
– Dream of…You
– Cheoum

Lee Ji Soo chắc các bạn biết rồi là tác giả của đĩa piano nhạc phim Spring Waltz với tên gọi Love Poem, trong đó có bài Flying Petals trứ danh mà ông Giáo đã từng giới thiệu. Nhạc của Lee Ji Soo là nhạc piano Hàn Quốc hơi buồn và sâu lắng giống như mấy CD trong bộ Daydream, Love Letters, Kim Yoon, Maysecond. Cá nhân của GH cho rằng nhạc của Lee Ji Soo có khi còn trội hơn một chút.

Có được mấy CD này là cả một công trình khó khăn. CD Love Poem trên mạng chỉ có chất lượng 128kbps và không hơn. Các album khác hầu như không có và có vẻ như chả ai biết và quan tâm đến anh chàng này ngoài cái album nhạc phim cả. “Dream of…You” kiếm mãi thì có đúng 1 người chia sẻ trên Emule nhưng lấy được nửa chừng thì đứt gánh. Tìm trên mạng để mua thì có vài trang có nhưng lại lẻ tẻ, rồi lại là trang của Hàn Quốc chịu không thể mua nổi. Cuối cùng thì ông Giáo đặt mua được một trang ở Nhật.Gửi chuyển phát nhanh EMS về VN rất nhanh sau có 5 ngày là nhận được, nhưng lại bị thêm quả thuế đánh vào nữa đâm ra thật là chát chúa!!! Nghề chơi thật lắm công phu, mà cái giá trị vật chất của cái giá trị tinh thần thật cũng không hề nhỏ. Nhưng mà vẫn còn may là mua được, chứ không nghĩ cũng hậm hực.

Ông Giáo sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Mà vẫn còn một CD của Lee Ji Soo sẽ về. Kiên quyết không cho chúng nó thoát!!!

Đăng bởi: giaohoang | Tháng Sáu 6, 2009

[Phim] Hannah Montana – Chiếu từ 5/6/2009

GH không bao giờ tưởng tượng là mình sẽ đi xem phim này. Tuy nhiên, là một người cởi mở dễ tiếp thu cái mới (e hèm) đồng thời cũng muốn tìm hiểu xem tại làm sao mà các em chanh cốm lại thích cái con bé này thế nên cuối cùng cũng đi xem xem thế nào.

Phim bắt đầu bằng việc giới thiệu cuộc sống hào hoa của một cô bé như Miley trong vai trò ngôi sao ca nhạc Hannah Montana nổi tiếng. Việc liên tục tham gia các hoạt động này hoạt động kia với tư cách là một người nổi tiếng của lĩnh vực giải trí đã khiến cô bỏ qua những khoảng thời gian ở bên người thân của mình. Và ngạc nhiên thay, chủ nghĩa nhân văn bắt đầu xuất hiện, phim ngoặt sang một hướng khác khi ông bố đưa Miley trở về với vùng quê để tập sống một cuộc sống của người bình thường.

Phim Mỹ thì lúc nào cũng chỉ quanh quẩn xoay quanh LA với NY, hầu như không thoát ra được. Các đôi yêu đương ở 2 chỗ đó, điệp viên khủng bố cũng ở hai chỗ đó, trẻ con vui vẻ cũng ở hai chỗ đó luôn. Nhưng ở đây các nhà làm phim đã đưa khán giả đến Tennessee để cho thấy nước Mỹ ngoài vẻ hào nhoáng của các đô thị lớn vẫn còn những vùng quê yên bình, nơi con người sống gần gũi với nhau, tự sản tự cung (nuôi chó bò lợn gà trồng cây hoa quả rồi mang ra chợ bán). Cộng đồng này gắn bó và rất yêu văn nghệ, cho thấy họ đang sống một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ cả về vật chất (theo kiểu ở miền quê) lẫn tinh thần. Miley đang là một ngôi sao, trở về vùng quê tự nhiên bị hẫng vì không hòa hợp được với mọi người xung quanh. Đang ở trong một môi trường thuận lợi của mình được tiền hô hậu ủng, sang chỗ khác nơi mà người ta đối xử với nhau bằng những gì thực chất của con người với con người thì đương nhiên sẽ bị thế.

Làm người nổi tiếng có sướng không nhỉ? Sướng chứ. Hãy tưởng tượng thế này, ông Giáo ra đi ăn phở, bảo chị bán phở là, “Em là Giáo Hoàng đây!”. Thế là được thêm một miếng thịt bò. Lần khác bị xì lốp xe, đi ra đầu đường bơm, bảo chú bơm xe, “Cháu là Giáo Hoàng đây!”. Thế là được bơm miễn phí trị giá 2.000đ. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Lần sau đi ăn phở, chị bán phở xì ra thằng này là GH đấy. Thế là ngồi ăn mất cả ngon vì bị thiên hạ săm soi các kiểu. Đến lúc đi bơm xe, bị mấy chú xe ôm với mấy anh hàng nước xúm vào xin chữ ký, đâm ra bình thường bơm xe mất có 2 phút thì bây giờ phải mất gần 7 phút mới giải tán được đám đông bu lại. Nghĩ cũng mệt!

Xem phim này xong mới thấy công nghệ lăng xê của làng giải trí Mỹ nó đã thổi phồng tạo thành hiệu ứng ngôi sao như thế nào, rất chuyên nghiệp. Ngay từ cái tên đã thấy là đánh vào các cháu chanh cốm tuổi từ 6 – 14: Hannah là một từ viết lái đi lại lại ngược xuôi vẫn thế; Montana là tên một vùng núi của Mỹ; cả cái tên dùng rất nhiều chữ cái lặp lại, giống kiểu tên các nhân vật của Disney (Mickey Mouse, Minnie Mouse, Dingo Dog, Donald Duck, Daisy Duck). Mỗi khi lên biểu diễn là Miley lại làm chủ được sân khấu, biết cách hâm nóng khán giả, biết cách khuấy động họ để họ bị cuốn hút và nhảy theo mình (đoạn biểu diễn trong nhà kho trong bữa tiệc quyên góp, tất nhiên là đây là màn trình diễn có bàn tay dàn dựng rồi chứ bình thường làm sao các ông bà già cho đến thanh niên lại nhảy ngon như thế?). Không chỉ là vấn đề thính giác, buổi biểu diễn còn được sự trợ giúp của các yếu tố khác như pháo sáng rồi vũ công nhảy múa bởi vì ấn tượng thị giác là rất mạnh và rất quan trọng. Nhiều khi nó còn quan trọng hơn cái gì đang được hát đang được chơi. Chả thế mà Việt Nam ta giờ học tập, đẻ ra biết bao nhiêu là “vũ đoàn” bất cứ chương trình gì cũng góp mặt, chỉ thiếu trong tiết mục ca trù.

Phim Mỹ thì bao giờ cũng thế, cô ấy (hoặc anh ấy) mắc sai lầm và bị va vấp. Rồi cuối cùng cô ấy (hoặc anh ấy) nhận ra sự thật và trở về với những giá trị nhân văn căn bản. Mọi người tự nhiên lại cảm thông, rồi đang từ thái cực ghét lại trở sang thái cực ủng hộ trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và cô ấy (lại hoặc anh ấy) sống trong vinh quang hơn bao giờ hết. Mà tổng kết lại thì hầu như người nổi tiếng nào cũng không tránh khỏi việc đi làm từ thiện, bởi vì với uy tín và sức ảnh hưởng của mình thì họ có thể làm nhiều hơn là một người bình thường. Cho nên, việc từ thiện là việc của hoa hậu, của người đẹp, dân thường vô can. Tạo hóa sinh ra đã ấn định như thế rồi J.

Cứ tưởng là phim vớ vẩn, hóa ra xem cũng được.

Ảnh phim: http://www.flickr.com/photos/65306815@N00/sets/72157619226914131/

Xin lưu ý những phần bôi vàng:
Yahoo! 360 to Shut Down
Over the past two years there has been a lot of discussion about the closure of Yahoo! 360° and the transition to our new profiles experience that we’ve had in the works. Today, we’re able to firmly say that on July 13, 2009 Yahoo! 360° will be closing down and you’ll be asked to move into your new profile on Yahoo!, by July 12, 2009.

While we know that many of you have faithfully used this service over the past few years, our goal has been to find a way to unify your social experience and connections across all of Yahoo! and anywhere you travel across the Web. So, while we’re sad to say that we will no longer be supporting Yahoo! 360°, we’re excited about this larger plan and hope you’ll transition over and be a part of it, too.

We also want to reiterate our commitment to preserving your blog content. We have been working to make sure we put the right mechanisms in place so that you can move your content and minimize disruption. It is with this thought in mind that we’re happy to introduce a new blogging feature that has already been integrated into your profile. You can find more information on this below, or try it out by visiting your new profile at http://profiles.yahoo.com.

With your new profile on Yahoo! you’ll be able to connect with other people on Yahoo!, and share your updates and activity with the people you meet on the Web.

While we know many of you are frustrated by this decision, we’d like to address some of the main questions you might have. If your question has not been addressed, please see our Help pages and list of frequently asked questions for more information. If you’d like to discuss this change, or, ask a question that was not addressed in the help pages or in the content below, please visit the Profiles News Blog at: http://www.yprofileblog.com. Though, I can’t promise to answer every question, I can promise to create additional posts on common issues and trends to make sure “hot topics” are addressed.

Chuyển bài viết của bạn sang Yahoo! 360plus

Nếu bạn muốn thỏa thích blog bằng tiếng Việt và gặp gỡ thêm nhiều bạn bè Việt Nam, hãy chuyển tất cả bài viết và bình luận của mình sang Yahoo! 360plus.
Chuyển bài viết của tôi về 360plus

Why is Yahoo! 360 closing?

Though 360 gained a strong core of loyal users (you) who enjoyed the service, Yahoo! has been reprioritizing some products to help us deliver the best possible experiences to consumers. The decision to close Yahoo! 360 and transition users to profiles is part of this larger strategy, but we had been waiting until we had an alternative solution that we could offer to our community of Yahoo! 360 users until we officially shut down 360.

It’s been almost two years since you first announced 360 was closing—why shut it down now?

Before we could retire 360, we had to find a sustainable and adequate solution for your personal information. We know how important your blog entries and profile information is to each of you, and we wanted to be able to maintain the integrity of this content. Rather than rushing the process and risking data loss, we worked on a broader solution across Yahoo! that would meet our future goal of providing you the best possible social experience while at the same time protecting your privacy and data. We’re happy to say that we now have a solution that satisfies all of these requirements.

What is going to happen to my blog?

We know that many of you decided to blog in 360 because you enjoyed sharing your content with the people you met on Yahoo!, which is why we’ve created two options for your blog and all of its content.

The first is: you can start blogging on your profile on Yahoo!—we’ve created an all new blogging tool that will let you post content and also allows you to integrate photos right from Flickr. Once you create an entry, your post is automatically pushed out in your updates stream to your connections, saving you the hassle of sending out links to your latest entries.

A second option that we’re providing you is the ability to export your blog and all of your content and to any of the supported blogging systems (don’t worry—they’re popular sites like WordPress, Blogger, and MoveableType). We’ll even generate an archive with all of your entries and photos and will send you a link to download the archive. To use this option, please follow this link: http://download.360.yahoo.com/

First you shut down Mash, now you shut down 360—why should I give profiles a shot?

We understand you might have doubts—in the past few years, you’ve seen a couple of social sites come and go, and it means a lot to us that you’ve stuck around while we’ve tweaked each experience. Know that we’re committed to having a universal profile across Yahoo!, and we’re committed to working with you to improve and evolve this profile to make sure it’s what YOU want to use. That doesn’t mean we can implement every piece of feedback you provide, but it does mean we’re listening, and we are going to do our best to make sure your interests are incorporated into future releases and versions of your profile.

What about customization and photos? On 360 I can change the look and feel and upload multiple photos—can I do this with profiles?

At this time, your new profile does not have all the features and functionality of your 360 profile. However, we are looking at incorporating new ways of expressing yourself through your profile.

In regards to uploading multiple photos, your profile on Yahoo! allows for only one primary photo for now. This is also something we’re looking at improving/expanding based on your feedback.

We know that you will have lots of questions about 360 closing and how it will affect each of you. Be sure to check out the Customer Care help pages (including the FAQ’s) to help make this transition as smooth as possible.

Thank you.

Melissa Daniels
Yahoo! Community Manager
(http://blog.360.yahoo.com/blog-1qCkw2Ehaak.hdNZkEAzDrpa4Q–?cq=1&p=67265)

Đăng bởi: giaohoang | Tháng Năm 28, 2009

[Piano] George Davidson – Allure

Đây là đĩa nhạc thứ 8 của George phát hành năm 2001. Thực tế mà nói thì không phải đĩa nhạc nào của GD cũng vừa tai ông Giáo, nhưng đây là một đĩa nghe rất được bên cạnh My heart will go on đã được giới thiệu hôm trước. Không biết có phải là do anh này chơi một loạt các bài rất quen thuộc không?

Danh sách các bài hát:
01 – Feather Time (nhạc phim Forrest Gump, có đàn viola và chơi theo phong cách khác với bản solo piano của Danny Wright nên nghe cũng hay chả kém)
02 – Eileen’s Song (bài George Davidson viết tặng bà vợ, nghe có vẻ quý phái sang trọng giai điệu rất linh hoạt không kém gì nhạc của các soạn giả nổi tiếng)
03 – Sleepy Shores
04 – So Many Things
05 – Danny Boy (ơ sao nghe giai điệu giống You raise me up thế này?)
06 – Quand Ma Mere Chantiat
07 – Can You Read My Mind (nhạc phim Superman)
08 – Con Gli Occhi Del Cuore
09 – O Mio Babbino Caro

10 – Where Do I Begin (nhạc phim Love Story)
11 – The Last Words You Said
12 – Moments In Time
13 – Send In The Clowns
14 – Les Roses De L’exil

15 – Love theme from St. Elmo’s Fire (một bài rất hay của David Foster, người đứng đằng sau một loạt các bài hát nổi tiếng của Boyz II Men, Celine Dion và là người sáng tác I Swear của All-4-One nữa).
16 – A Whiter Shade of Pale
17 – Le Bonheur D’Amour

18 – I Want To Spend My Lifetime Loving You (nhạc phim gì chắc ai cũng đoán được)

Từ khóa bổ sung: classical music; easy listening; new age; best music album; download; brian crain; jim brickman; danny wright; david osborne; robin spielberg; yiruma; piano.
Đăng bởi: giaohoang | Tháng Năm 18, 2009

[Chuyện phiếm] Làm giàu không khó? Không hề khó!

Những năm cuối cùng của thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, kinh tế khủng hoảng. Ông Giáo phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm việc hòng đỡ đi gánh nặng tài chính đang chất lên vai do vật giá leo thang. Cuối cùng, sau khi vận dụng hết mọi mối quan hệ quen biết, chứng tỏ khả năng kèm tài lên truyền hình bốc phét tán láo trong các tóc sâu (talkshow), GH cũng xin được vào làm người dẫn chương trình Làm giàu không khó của kênh VTV39000.

Lại nói chuyện hôm đó, đấy là một chương trình Làm giàu không khó đầu tiên mà GH dẫn chương trình. Khách mời ngồi kín trường quay. 3 máy quay ở 3 góc, 1 bắt GH, 1 bắt khách mời được phỏng vấn và cái còn lại bắt vào khán giả. Sau đây là nội dung chương trình.

GH: Kính thưa quý vị, làm giàu là một vấn đề luôn luôn đau đáu trong mỗi chúng ta. Làm giàu như thế nào, làm thế nào để giàu, muốn giàu phải làm gì là những câu hỏi luôn làm ta trăn trở. Từ xưa thế nào thì nay cũng thế. Làm giàu như thế nào, làm thế nào để giàu, muốn giàu phải làm gì là những câu hỏi luôn làm ta trăn trở. Nó luôn đau đáu trong mỗi chúng ta. Những câu hỏi này không gì trả lời được, và nó luôn làm ta day dứt.

(khán giả bắt đầu ngáp, mặc dù mới có 3 giờ chiều).

GH: Kính thưa quý vị. Trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng như hiện nay thì việc làm giàu lại càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Để giúp cho quý vị, chúng tôi đã mới đến trường quay hôm nay một người đương thời, một con người hết sức bình thường nhưng lại giàu có, và có bít quyết riêng để truyền lại cho quý vị để chứng tỏ một điều rằng: Làm giàu không có gì khó cả, nếu không muốn nói là quá dễ.

(khán giả xì xào, máy 2 zoom vào vị khách mời bước ra từ sau cánh gà rồi sau đó bắt bán thân ông này khi đã yên vị. Đây là một người phụ nữ trung niên trông chả phải doanh nhân cũng không phải chủ doanh nghiệp, mặt trát phấn tô son rõ là đậm, trông hơi đần đần thiếu iot, hay nói đúng hơn là rất chợ búa và hơi có phần xã hội đen nữa).

GH: Kính thưa quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay cho vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay.

(trợ lý trường quay giơ biển ghi “Vỗ tay”, khán giả vỗ tay rầm rầm. Khi khán giả lắng xuống, trợ lý lại giơ biển lên lần thứ 2 đề nghị khán giả vỗ thêm lần nữa cho hoành tráng để ghi hình. Tiếp tục đến lần thứ 3 thì thôi).

GH: Xin trân trọng giới thiệu chị Dung “sự”. Chị sẽ trao đổi với chúng ta về bí quyết làm giàu của chị. Theo chị thì làm giàu có khó không?

Dung Sự: Anh hỏi buồn cười nhỉ, thế tên chương trình là gì đây?

GH: Không phải, ý tôi là với chị thì làm giàu có khó không, theo như chị thấy?

Dung Sự: Khó (*** – từ này sau đó đã bị kiểm duyệt bằng một tiếng bíp) gì, dễ ợt à.

GH: Hiện nay người ta làm giàu nhanh bằng việc buôn bán bất động sản, đô la hoặc chơi chứng khoán, có phải chị làm giàu như vậy không?

Dung Sự: Thì đấy là người ta làm thế, còn tôi thì không. Làm giàu kiểu thế thì có quái gì mà tinh tướng chứ!

GH: Sao lại “có gì mà tinh tướng”. Theo chúng tôi thì làm giàu kiểu gì cũng là làm giàu, có người đã kiếm được tiền tỉ từ ăn chênh lệch bất động sản đấy thôi?

Dung Sự: Tôi nói cho anh nghe nhé, anh muốn buôn bất động sản, vàng bạc hay gì đi nữa thì anh cũng phải bỏ tiền ra đầu tư một khoản rõ lớn. Không phải là vài cây đâu mà là rừng cây ấy. Thắng thì ăn chứ lúc nó xuống thì cũng ốm đòn. Anh mở hàng ăn thì anh cũng phải mua thịt mua thà mua rau mua cỏ. Bán không hết thì cũng lỗ vốn. Còn việc tôi làm đây, chả phải đầu tư cái quái gì sất, cứ thế mà thu tiền thôi.

GH (quay ra khán giả): Thật không thể tin được. Lại có cách kiếm tiền không cần đầu tư mà vẫn thu lợi. (quay lại Dung Sự) Nhưng nếu mà không đầu tư thì e rằng lợi nhuận thu về sẽ chẳng cao lắm?

Dung Sự: Quên đê. Thu lời cực lớn luôn. Anh mua cái nhà 800 cây, bán 1.000 cây thì anh chỉ lãi có một phần năm thôi. Còn đây tôi không đầu tư gì cả, mà thu lời thì đó là lời 100 phần trăm còn gì nữa. Chưa kể là tiền tươi thóc thật, mà nhiều tiền chứ không hề ít.

GH: Vậy chị có thể bật mí cho khán giả biết việc chị đang làm là gì không?

Dung Sự: Tôi trông xe.

GH: Trời, trông xe sao gọi là làm giàu?

Dung Sự: Ai bảo không?

GH: V
y chị có thể giải thích cho khán giả biết được không?

Dung Sự: Được thôi. Bây giờ ví dụ anh mở hàng phở, thì anh phải mua xương, mua thịt, hành khô, gừng, mua gia vị, tương ớt, hành tỏi, quế hồi thảo quả quẩy quiếc các kiểu phải không?

GH: Đúng rồi, nấu phở bò thì như thế. Còn phở gà thì phải có thịt gà ta, hành lá và lá chanh thái nhỏ. Phở bò cho dấm tỏi, phở gà vắt chanh, thật là tuyệt.

Dung Sự: Tôi thì không cần phức tạp như thế. Chỉ cần hai sợi dây dài, một tấm biển ghi Trông xe, vài cục phấn và mấy mẩu giấy ghi số là xong. Mà nếu có 2 sợi dây căng ra rồi thì cũng chả cần biển nữa vì ai mà chả biết là trông xe.

GH: Đúng thật, quả thật là rất đơn giản.

Dung Sự: Thế anh biết việc đầu tiên phải làm là gì không?

GH: Chị phải làm gì?

Dung Sự: Đầu tiên là phải tia được cái vỉa hè nào đủ rộng, gần khu thương mại, chợ hoặc rạp chiếu phim gì đó. Tiếp đến là đến làm việc với phường sở tại, đấm trước cho một món tiền rồi bàn tỷ lệ ăn chia.

GH: Tỷ lệ ăn chia là bao nhiêu?

Dung Sự: Cái này cũng tùy, nhưng nên nhớ món nào ngon thì cũng nhiều thằng dòm. Nên cứ 50:50 chịu thiệt đi một tí là ngon hết.

GH: Sau đó chị làm gì?

Dung Sự: Kiếm mấy thằng cháu choai choai ở quê lên làm trông xe. Ở quê ngồi méo miệng ra lên đây trông xe tháng mấy trăm nghìn chả sướng à. Rồi lấy dây quây bãi lại, chừa đầu ra đầu vào. Thế là xong, chờ các con giời tới nộp mạng thôi.

GH: Trông xe như vậy chị kiếm được có khá không?

Dung Sự: Ấy đừng coi thường nhé. Ngày ngót nghét triệu đấy.

GH (choáng): Làm sao nhiều như thế được, chị có đùa không đấy?

Dung Sự: Đùa là đùa thế nào, vớ vẩn. Như cái bãi xe đối diện khu trung tâm thương mại Xincơm, mọi người hay ngại chui xuống tầng hầm gửi xe nên dúi ngay vào bãi nhà tôi. Cứ 5.000đ một xe, đều như vắt chanh. Mỗi tiếng khoảng 40 xe, ngày 14 tiếng từ 9h sáng tới 11h đêm. Một ngày trông xe cỡ 3 triệu, ngày nghỉ ngày lễ còn gấp mấy lần thế nữa. Một tháng ít nhất tôi thu 100 triệu, trừ ăn chia cho phường, đội trật tự, giao thông công chính quận, giao thông công chính thành phố, đội liên ngành, trả lương cho mấy thằng cháu ra thì một tháng cũng còn hơn 30 triệu. Bây giờ làm gì mà được như thế?

GH: Quả là đáng ngạc nhiên thật. Tôi không ngờ chị lại có thể kiếm được nhiều tiền như thế. Có lẽ sau này khi thôi dẫn chương trình này tôi sẽ đi trông xe mất.

(nói đến đây, bỗng dưng hơn một nửa số khán giả đột nhiên đứng lên ùn ùn bỏ về mặc dù chương trình mới diễn ra được hơn 10 phút. Nhìn lại số người còn ở lại, GH nhận ra đó là các chủ bãi xe ở những điểm nóng nhất thành phố được mời tới làm khách dự chương trình).

(chú thích một chút: 39000 tức là ba vạn chín nghìn, GH mượn một thành ngữ dân gian để nói rằng không có chuyện như vậy).
Đăng bởi: giaohoang | Tháng Năm 16, 2009

[Phim] Star Trek – 20/5 chiếu

Star Trek nguyên bản là một phim truyền hình rất ăn khách của Mỹ từ những năm 60 của thế kỷ trước. Đã có một số bộ phim nhựa được dàn dựng, tuy nhiên Star Trek lần này không nối tiếp vào mà tập trung giải thích cội nguồn tàu Enterprise và lý do làm sao lại tập trung được phi hành đoàn của nó.

Chuyện phim xoáy vào 2 nhân vật chính là Kirk và Spock, khai thác mối quan hệ đối nghịch nhưng sau này lại trở thành bạn bè chí cốt của 2 trong số những chỉ huy quan trọng nhất của tàu Enterprise. Ngoài ra cũng cần kể đến các nhân vật như Bác sĩ trưởng Leonard McCoy (Karl Urban), người sẽ đảm nhận vai trò kĩ sư Montgomery Scott (Simon Pegg), Sĩ quan thông tin Uhura (Zoë Saldana), anh chàng Sulu đầy kinh nghiệm (John Cho) và cậu nhóc 17 tuổi giỏi giang Chekov (Anton Yelchin). Mặc dù tuyến nhân vật là khá dầy tuy nhiên phim cũng khắc họa đủ cá tính và khả năng của từng người một. Buồn cười nhất là cậu người Chekov nói tiếng Anh giọng Nga đặc sệt làm cho máy tính không nhận ra mật khẩu bằng giọng nói. Điều này cho thấy phát âm là vô cùng quan trọng, chúng ta nói tiếng Anh là một chuyện còn người nước ngoài có hiểu được hay không lại là chuyện khác.

Một cách cơ bản mà nói thì Kirk là một anh chàng chuyên phá bĩnh và không chịu tuân theo kỷ luật. Không phải nhờ thành tích huy hoàng của ông bố thì khó mà anh ta được Chỉ huy Pike kêu vào Starfleet học. Tuy nhiên, khán giả dần dần nhận thấy một góc cạnh khác ở nhân vật này. Là một người rất cá tính nên Kirk đã lách luật để vượt qua được bài thi với kịch bản “no-win” do Spock tạo ra. Ý tưởng của kịch bản này rất hay, “no win” tức là trong kịch bản này chắc chắn là phe ta sẽ thua và bị tiêu diệt. Người chỉ huy cần đặt mình trong tình huống đó, và câu hỏi là người nông dân sẽ phải làm gì khi biết chắc chắn rằng mình không thể tránh khỏi cái chết? Cách đặt vấn đề như vậy rất hay tuy nhiên có điểm sơ hở là nó hơi liên quan đến vấn đề đạo đức, việc cố đặt ra một tình huống như vậy có thể lại giống như một thí nghiệm nhỏ được nêu trong quyển Phi lý trí mà GH đang đọc, mà kết quả trong thực tế có khi lại khác hẳn với khi thi. Khả năng lãnh đạo của Kirk bắt đầu được thể hiện khi anh ta cho rằng việc áp đặt một kịch bản như thế là không hợp lý nên đã thay đổi nội dung của bài thi để vượt qua nó và chiến thắng. Kirk không dễ dàng gì từ bỏ mục đích mà mình theo đuổi, từ đó cho thấy hình bóng một nhà lãnh đạo giỏi giang của tàu Enterprise trong tương lai.

Phim có đề cập đến vấn đề lợi dụng lỗ đen để du hành xuyên thời gian trở về quá khứ. Nếu một người có thể trở về quá khứ để thay đổi nó thì tương tự sẽ có người khác cũng muốn quay về để thay đổi theo hướng ngược lại để có lợi cho mình, ta đã gặp vài trường hợp như Timecop, Terminator, 2009 Lost memories. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề chính của Star Trek. Lại có vấn đề hay ho là, mặc dù Nero cố gắng làm thay đổi quá khứ nhưng nó lại không ảnh hưởng tới việc Kirk trở thành chỉ huy vĩ đại của Enterprise. Hay nói đúng hơn, hành động của Nero cùng với một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên đã khiến Kirk thành một con người như vậy. Vậy thì, quá khứ có thay đổi được không? E rằng, câu trả lời không phải là có!

Nói chung, chỉ riêng kỹ xảo của phim thôi cũng đã đủ khiến bạn đáng xem rồi, nhất là màn đánh nhau trên dàn khoan, quá trình hủy hoại một hành tinh và biến thành một sao băng (supernova), rồi lỗ đen trong vũ trụ…. Vài năm đã trôi qua kể từ khi có tập phim thứ 3 trong loạt phim mới của Star War, công nghệ hình ảnh giờ đã tiến bộ thêm mấy phần. Còn nếu bạn vốn đã là người hâm mộ Star Trek sẵn (e rằng cũng rất ít người ở VN là như vậy) thì chắc chắn là bạn muốn xem dàn nhân vật thế hệ mới nó thế nào. Nhạc phim khoa học viễn tưởng nên giống Star War có cả dàn nhạc chơi nên nghe rất bay bổng vĩ đại.

Phim ra rạp ngày 20/5/2009, chậm hơn gần 2 tuần so với ở Mỹ. Tuy nhiên, bạn nào nóng ruột thì có thể bỏ 150 nghìn để ngó trước. Cuối tháng năm còn có Terminator Salvation không thể nào không xem. Phim chưa ra mà Hot Toys đã công bố mô hình John Connor, Marcus Wright và T-800 loạn cả lên rồi.

Ảnh phim chất lượng cao: http://www.flickr.com/photos/65306815@N00/sets/72157618052755667/

Đăng bởi: giaohoang | Tháng Năm 3, 2009

[New Age] Tim Janis – Water’s Edge

Đây là một đĩa nhạc mà ông Giáo nghe đi nghe lại nhiều lần không chán. Nhìn bìa đĩa đã thấy ngay là nhạc New Age, và khi nghe ta có thể tưởng tượng khung cảnh và âm thanh của thiên nhiên được thể hiện qua các nhạc cụ độc tấu và hòa tấu như piano, violin, guitar, cello và sáo flute.

Một album có vài bài nghe được đã được coi là hay. Water’s Edge lại hay ở điểm là nó dẫn dắt cảm xúc của người xem từ đầu đến cuối liền một mạch, khiến cho người nghe khó có cảm giác nó bao gồm từng bài riêng biệt, trừ mỗi đoạn trầm xuống ở bài 5 Seascape (piano solo). Giai điệu dễ đi vào lòng người, nhẹ nhàng thư giãn, đôi lúc bay bổng vĩ đại như nhạc phim. Vì là đề tài nước non lại dùng violin tiếng mảnh làm chủ đạo nên album này cho cảm giác mát mát lành lạnh, rất thích hợp nghe trong những ngày hè trời nóng.
Bạn đánh giá Water’s Edge thế nào?
Rất hay

9

Nghe được

3

Chán

0


Sign in to vote

Older Posts »

Danh mục