Đăng bởi: giaohoang | Tháng Mười Một 21, 2008

Cái chân chống

Một hôm, ông Giáo đi ra hiệu sách Tràng Tiền để lùng mua tạp chí Maxim. Đứng chắn cái góc có tờ tạp chí là một đồng chí Tây (à quên, Tây nó có cùng chí hướng với mình đâu mà gọi là đồng chí nhỉ). Ông Giáo liền nói với anh Tây bằng một giọng tiếng Anh giả cầy:

– Ếch sờ cưu sơ mi, ken ai ghét in?

Anh Tây cao liền đứng dịch ra cho GH chui vào ngó ngó. Đứng một lúc xong, GH chợt nhớ ra là mình đã quên mất không cảm ơn anh Tây ấy. Đúng là, mình chưa tập thành thói quen nói lời cám ơn ở câu cửa miệng như người nước ngoài thật.

Nhân cái vụ này, lại có chuyện thỉnh thoảng đi trên đường có người đi xe máy mà quên gạt chân chống. Khi nhìn thấy thì ông Giáo thường nhắc họ. Những người được nhắc chia thành hai loại, một là sẽ cảm ơn, hai là gạt chân chống lên rồi thản nhiên đi tiếp.

Cái việc nhắc nhở người ta gạt chân chống là để cho người ta tránh tai nạn không đáng có, chứ không phải để nghe lời cảm ơn. Nhưng cái thái độ vô ơn thản nhiên gạt chân chống lên rồi không nói gì mà cứ đi tiếp thì không thể chấp nhận được. Thái độ đấy làm mất đi hết tất cả thiện chí của người nhắc, cứ như là tự nhiên có người phải có trách nhiệm nhắc nhở, hơn thế nữa nó làm cho người ta bỗng dưng đặt câu hỏi: lần tới, liệu mình có nên nhắc người ta gạt chân chống nữa không?

Ảnh đề mục lấy từ http://www.yamaha-motor.com.vn
Theo bạn nên

37

hay là không?

4


Sign in to vote


Responses

  1. Có lần em bị trường hợp là chân chống đã gạt lên bình thường, nhưng có anh chàng chạy theo chọc bằng cách kêu mình gạt chân chống lên, chẳng hiểu làm thế đẻ làm gì .. làm cho em những lần sau khi có người nhắc thì mình cứ bán tín bán nghi.

  2. Tớ vote “Có”, để chẳng may nhỡ quên ông Giáo còn nhắc =)). Đồng thời cảm ơn trước nhé! :p

  3. Về chuyện “cái chân chống”, đối với em vẫn còn loại thứ 3 nữa là: quay lại lườm/quát “biết rồi – khổ lắm – nói mãi” Mấy lần em gặp trường hợp như thế rồi -___- Haiz

  4. Anh chưa gặp trường hợp nào tệ hại đến như thế.

  5. vụ này em nhớ có lần đi với Mỹ Quyên, nhắc 1 bác gạt chân chống xong 2 đứa phóng vù đi… được 1 đoạn thấy bác già cungx phóng xe đuổi với theo chỉ để nói “cảm ơn”😀

  6. Nếu là anh, chắc bác già không nói cám ơn được.

  7. Có vì
    1. Có thể người ta cảm ơn nhưng do đã đi 1 đoạn, âm thanh không tới tai người nhắc.
    2. Cũng như GH, người ta chưa có thói quen đặt câu “Xin lỗi”, “Cảm ơn” ra cửa miệng, nhưng người ta thầm biết ơn trong lòng.
    3. Nếu nhắc người ta vì mong câu “cảm ơn” thay vì mong họ không bị ngã thì không nên nhắc làm gì. Hãy cứ coi đó là một cử chỉ đẹp, bất vụ lợi, vì cộng đồng. Còn có cảm ơn hay không thì lại là một câu chuyện khác.

  8. Chắc là.. thôi anh ạ..😦 Có lần em nhắc cái chân chống, người ta lại tưởng em đùa, xổ ra một tràng những từ ngữ ko có trong từ điển..

  9. Còn em đã từng ở trong trường hợp: “Anh ơi gạt chân chống đi ạh”, một lúc sau anh vượt lên: “Em ơi, em cũng gạt chân chống đi kìa” =)) Dù có nhiều người “quên” ko cảm ơn thì vẫn vui vẻ nhắc tiếp thoai, ko lẽ trước khi muốn nhắc lại hỏi “thế có cám ơn tôi ko” ;)). Anyway, anh Giáo cũng có nhiều đồng chí đó ;))

  10. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Bác nhỉ? Cái vấn đề chân chống tuy nhỏ nhưng nó nói lên cái gốc mà chúng ta đang hình như quên đi.
    Thực ra cái gốc của vấn đề nằm ở trong giáo dục của nước mình. Tôi ở bên này mắt thấy, tai nghe, tay sờ vào cái văn hóa của bọn “lùn” mà thấy phục từ tâm ra. Chỉ va nhẹ vào người khác, đã thấy câu xin lỗi của người ta bật ra trước mình. Chỉ giúp người ta một việc nhỏ xíu mà các câu cám ơn thật tâm vẫn đuổi đến tai mình đến khi mình đi khuất.
    Ở bên này bác mà nhắc hai từ “chân chống” với một ai đó -> chắc bác phải đứng lại mà gật đầu như bổ củi với họ mất.
    Chia sẻ với bác vài điều suy nghĩ.

    HN lạnh rồi, chú ý sức khỏe nha bác. Quân ta cũng già rồi mà.

    Thân ái.

  11. Hì, một câu hỏi tu từ của GH mà khơi ra nhiều ý tưởng thú vị phết.🙂

  12. Có chứ, có điều mình không tập được thói quen này thì nên dạy con cái biết nói cám ơn.😀

  13. Có lúc mình mất công nhắc nhở mà chẳng đc cảm ơn, còn nhìn liếc xéo 1 cái. Nhưng có rất nhiều lần, từ trẻ đến già, cả trai lẫn gái đều đuổi theo chỉ để cảm ơn.
    Giờ em ngẫm thấy mình cứ nhắc xong rồi phóng vèo đi mất. Để lúc nào cũng nghĩ rằng, tại mình đi quá nhanh mà họ không thể cảm ơn được.
    Nhắc cũng có mất nhiều công sức đâu anh nhỉ?

  14. Có vài lý do khiến người ta khó nói cảm ơn anh àh:
    1. Đang ngon trớn chạy thì nghe loáng thoáng có ai đó nhắc, giật mình lo gạt chống, đến khi ngộ ra thì người ta đã vọt lên trên mình xa rồi.
    2. Và ngược lại
    thế nên anh cũng đừng quá bận tâm chuyện đó, khi mình được nhắc, nếu nói cảm ơn trực tiếp được thì nói, không thì cứ biết ơn trong lòng. Còn khi thấy người khác quên thì cứ nhắc, việc mình thấy nên làm thì cứ làm, suy nghĩ chi thái độ của người khác hả anh? ^^

  15. Giải pháp của Mèo mốc khá hay đấy!!!

  16. Hì, hôm qua em đang type cm bóc tem thì bị out nên ko post kịp😀

    Đọc cm của mọi có ý trùng rồi nên em ko type lại nữa.
    Theo em thì:
    – Mấy trường hợp thô lỗ mọi ng kể ở trên quả là em chưa biết, chưa từng gặp. Hức. Nếu có gặp thì cũng coi như chuyện hài vậy :-??
    – Còn em và bạn đèo nhau vẫn có kiểu, lúc vừa phi lên hô họ “anh ơi chân chống” thì cũng ngoái lại nhìn dưới xem xe mình gạt chưa :))
    – Khi được nhắc “chân chống kìa chị ơi” ;)) thì hoặc: họ đi tà tà đủ để em kịp nói cám ơn, hoăc: theo quy luật thời gian cho phản xạ là tối đa 2s sau khi có kích thích sẽ nảy sinh phản xạ😀 thì em kịp hiểu họ vừa bảo gì mình ;)) Vụ này thường xuyên xảy ra vì khi quên gạt CC cũng thường là khi mà em đang lơ tơ mơ nghĩ ngợi viển vông đâu đó, nên có ai trót ới m ngoài đường thì 1 lúc em mới nhập thần😉 Hì. Và một trường hợp hi hữu nữa là em nghễnh ngãng ko nghe họ nói gì.

  17. Em nhắc thì nó ngẩng lên nhìn em, cười nhăn nhở, xong nó chả thèm gạt lên. Hết đèn đỏ, nó phi lên trước, biểu diễn cho em 1 pha quẹt chân chống tóe lửa. Bó tay

  18. Em gặp trường hợp hài như này cơ :
    Thấy 1 bác Dream quên gạt chân chống, thằng ku phóng lên để nhắc, ông bác quay sang mặt hầm hầm “Hỏng từ lâu rồi” !!!!
    Tóm lại là em vẫn nhắc nhưng xác định là tích phúc đức cho đời sau, không cần họ cảm ơn.

  19. Còn 1 trường hợp hay hơn nhưng kể ra sợ anh lại tưởng em dịch truyện cười😀

  20. Cứ kể xem nào…..

  21. tóm lại là vẫn nhắc. làm việc thiện mà.😀

  22. cái ví dụ nói chuyện với anh chàng Tây đã trả lời rồi đấy , vì chúng ta chưa có thói quen cảm ơn chứ không phải không thèm cảm ơn
    Còn trường hợp đứa nào cố tình thản nhiên vậy , mình giả bộ la lên : ếh ! nó làm rớt tiền . Thử xem lúc ấy nó có quay lại không

  23. Vẫn chọn phương án CÓ cho dù có như thế nào😀

  24. Có 2 loại có:
    – Có để giúp người ta đỡ bị tai nạn.
    – Có để tích đức.

  25. Em da tung nhac nhung nguoi khac va cung co nhieu nguoi nhac em, em luon duoc nhan loi cam on va em cung lam nguoc lai.^^ Em chon co vi em nghi do la dieu dung.

  26. Noi’ cam on qua nhieu` chan lam, gia doi lam:))

  27. Đang thiếu chứ có nhiều đâu.

  28. Em sẽ còn hét to nhắc nta “chân chống bác/cô/anh/chị ơi” cho đến khi nào giọng em vẫn còn lảnh lót hi hi, và chắc chắn anh Giáo cũng thế cho mà xem ^^
    Mà thường là nhắc xong em vù đi lun, chả để í xem họ có cảm ơn or not. Em nghĩ là cái giọng oanh vàng của em đủ to để họ nghe thấy😀

  29. Cảm ơn với người lạ thôi, người quen hổng cảm ơn

  30. Nhắc chứ, mình làm điều đó để thấy không tự có lỗi với bản thân mình mà bạn, đâu phải vì một lời cảm ơn


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: