Đăng bởi: giaohoang | Tháng Chín 5, 2007

Về “Thương hiệu cá nhân”

Bài của Nguyễn Anh Tài trên báo Du lịch số 36 (530).

Thời gian gần đây khái niệm “thương hiệu cá nhân” (personal trademark) xuất hiện rất nhiều trong suy nghĩ, hành trang của các bạn trẻ. Trong nỗi khát khao thành công, họ muốn mình có thương hiệu riêng, nhắc đến tên mình sẽ có nhiều người biết đến ngay, mình là ai?!

Theo tôi, đây là một vấn đề hay, khá thú vị nên quan tâm để bàn trong thời kỳ rất cần trí tuệ của sức trẻ để cống hiến cho đất nước trong quá trình hội nhập thế giới sâu rộng chưa từng thấy này. Tuổi trẻ chúng ta đã giật mình thấy rằng tuổi trẻ các nước xung quanh: Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore…dàn hàng ngang tiến lên mạnh mẽ quá. Những cái tên còn rất mới, tuổi rất trẻ đã thành công và nổi danh trong một thời gian rất ngắn. Và cũng chính nhờ sự đóng góp phần không nhỏ của lớp trẻ này đã đưa hình ảnh của đất nước họ ra toàn thế giới thành “Thương hiệu quốc gia”. Nên ở đất nước ta bây giờ đang rất cần những tên tuổi còn trẻ làm rạng rỡ non sông, đưa tên gọi Việt Nam lên tầm thế giới.

Phải chăng, thương hiệu cá nhân đã có lâu rồi, nhưng do tính cách người Á Đông, văn hóa của chúng ta thường không quá chú trọng và chủ trương xây dựng thương hiệu riêng cho mình mà đa phần là “hữu xạ tự nhiên hương”. Như hồi trước trong làng tôi có một thầy thuốc bắc nổi tiếng về y đức, ai đau ốm gì cũng tìm đến ông chạy chữa, thậm chí ông nghe ai bệnh hiểm nghèo thì (…) tự tìm đến cứu giúp, nên nguyên cả vùng cứ hỏi thầy Hai thì ai cũng biết và chỉ chính xác nhà ông. Hay một ông trưởng thôn nọ, do thấy người dân lao động chân tay vất vả mà vẫn không tăng năng suất nên ngày đêm tìm kiếm tài liệu nghiên cứu chế tạo ra máy gặt bằng tay, giá thành rất rẻ và sau này tên tuổi của ông vượt ra khỏi địa phương… Như vậy, hình như cá nhân nào đó được nhiều người biết đến đều do uy tín bản thân, sức làm việc, dám nghĩ dám làm ra những gì có ích cho xã hội, chứ không phải có một chiến lược gì để bản thân mình nổi tiếng như các bạn trẻ Việt chúng ta bây giờ đang đề cập?!

Mới đây, tôi phỏng vấn một bạn trẻ, thời thế thay đổi, giới trẻ thay vì chú trọng đến chuyện “tốt gỗ” thì mọi nỗ lực lại đang cố làm bóng “nước sơn” bạn ấy trả lời tự tin “Tôi thực hiện chiến lược để khẳng định thương hiệu cá nhân như: sẽ trị mặt hết mụn, tạo kiểu tóc mới, chọn những mẫu thời trang bắt mắt kiểu Hawaii, đăng ký hoặc lớp Nói chuyện trước công chúng tại nhà văn hóa thanh niên, học thêm lớp trang điểm…” Bạn trẻ ấy quả là có riêng một chiến lược để nổi trội để hoàn thiện vẻ bên ngoài thì đúng hơn. Ở đây có lẽ các công ty có công nghệ lăng xê ca sĩ, diễn viên, người mẫu có ảnh hưởng ít nhiều đến các bạn trẻ. Rồi cũng có một nhóm bạn, ở khắp nơi Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn…tạo ra một forum trên mạng trao đổi về vấn đề này. Có nhiều ý kiesn kahsc nhau như: Muốn có thương hiệu cá nhân thì cần có nhiều bằng cấp hoặc bằng cấp cao. Có bạn thì phải làm việc thật nhiều cái đã rồi sau đó nhiều người biết đến. Cũng có bạn đề ra phương châm cụ thể tham gia sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ, hễ ở đâu sinh hoạt đông người thì mình cố gắng tham gia và không ngại phát biểu. Thậm chí một vài bạn thì cần phải có điện thoại xịn, xe đắt tiền…

Trong thời đại mà hiệu quả kinh tế là chủ soái thì đây là dấu hiệu đáng mừng trong giới trẻ để khẳng định bản thân mình nhưng cũng rất đáng lo. Lo ở chỗ động cơ khẳng định “thương hiệu cá nhân” để làm gì chứ không vì ích kỷ, háo danh như một vị TGĐ ngân hàng kia lấy tiền cơ quan ra in sách viết về mình rồi bắt nhân viên mua. Rồi có một nhạc sĩ mới nổi nọ lúc nào cũng cà vạt, áo quần chỉnh tề hễ trong thành phố ở đâu có chương trình ca nhạc lớn ông đều đến và chọn chỗ ngồi ngay trước ống kính truyền hình hướng đến. Hay có một chuyên gia quốc tế viết sách về vấn đề kỹ thuật truyền đạt lại cho giới trẻ mà lạm dụng đưa hình ảnh cá nhân và gia đình vào quá nhiều giống như một cuốn sách kể về gia đình thành đạt và đi nhiều nơi trên thế giới…Những động cơ làm “thương hiệu cá nhân” kiểu này đều phái đáng lên án để tuổi trẻ không bị những gương xấu như vậy làm lệch lạc.


Responses

  1. chinh vi vay ma neu can co mot thuong hieu ca nhan..ban can phai co mot manager…^^

  2. Thường người đó là đàn ông, vì 3 chữ đầu tiên là “man” mà. Người ta cũng chỉ có “ông bầu” chứ có thấy có “bà bầu” bao giờ đâu. Bà bầu là khái niệm dành cho phụ nữ có thai mà mấy thuốc trừ giun hay nói tới.

  3. và đây là màn “tự lăng xê” của “ông bầu”😀

  4. Gõ hào hứng quá, con đọc toét cả mắt mới biết cụm “ý kiesn kahsc nhau” là ý kiến khác nhau. Tại con ko dùng kiểu gõ Telex nên hông biết.

    Manager không chỉ là man mà phải là một ng có tuổi. Thường thì thương hiệu cá nhân chỉ có dân thể thao và giới nghệ sĩ là có, còn đám trẻ bây giờ tập tành đẳng cấp với phong độ thì chỉ là để “tỏa” hào quang với bạn bè thôi.😀


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: