Đăng bởi: giaohoang | Tháng Bảy 29, 2007

Xem Bài hát Việt

Nói thật là với một người vốn không nghe nhạc Việt Nam và đôi khi hơi dị ứng với nhạc VN như lão Giáo thì việc không nghe nhạc Việt Nam và đôi khi hơi dị ứng với nhạc VN là một chuyện hết sức bình thường. Hôm nay chả hiểu thế nào lại ngồi xem Bài Hát Việt. Của đáng tội, bây giờ TV cũng có gì nữa đâu, những chương trình ca nhạc ngoài Điểm hẹn âm nhạc ra thì hầu như không còn gì cả, mà áp lực phải làm cái gì đó cho khán giả xem lên những người làm truyền hình là một áp lực có thật. Đầu tư ra được chương trình như thế kể cũng tốt.

Ngoại trừ một số bài thuộc dạng pop, pop ballad như Em là ai (tác giả Huyền Trung), Người về nơi đâu (tg Phạm Thanh Hà), Qua đêm nay (tg Mạnh Quân) còn có giai điệu, thì các bài hát khác thật không hiểu giai điệu ở đâu nữa. Không có giai điệu mà ca sĩ cứ cố mà hát được thì phải nói là “đáng thương ghê cơ” (câu lão Giáo mới học được từ một bà chị kể chuyện mấy đứa con bà ý hay nói câu đó khi xem TV thấy cái gì lố bịch). Hơn nữa, không có giai điệu rõ ràng (chưa nói đến giai điệu hay) thì khán giả khó mà nhớ được. Lại nhớ một anh chuyên gia trong nhạc viện HN bảo nhiều bài hát tham gia Bài Hát Việt thậm chí còn không phải là bài hát cơ, cảm thấy đúng.

Một số ca sĩ, kể tên ra là Vương Dung và một trong hai người Hải Yến hay Bích Ngọc gì đó, có kiểu hát nhấn câu nhả chữ một cách hơi quái dị, hơi tỏ vẻ khôn ngoan trong khi hát và phát âm phần lời của bài hát. Kiểu cách này chắc hẳn được phát kiến bởi đàn chị Thanh Lam từ những năm 90 của thế kỷ trước, một người có giọng hát đầy lọc lõi và khôn vặt, một người luôn biết cách tạo cho khán giả cảm giác mệt mỏi mỗi khi nghe chị hát. Kiểu hát này kết hợp với một số bài như đã nói ở trên phải nói là hết sức hợp, nó đi ra ngoài truyền thống âm nhạc bình thường từ trước tới giờ. Hãy thử tưởng tượng như thế này, nếu một cô gái dịu dàng theo vẻ truyền thống có mái tóc dài, xinh đẹp nhẹ nhàng đằm thắm thì ở đây trái ngược lại, chúng ta đang được tận mắt chứng kiến một cô gái của thời đại mới: tóc cắt cụt lủn (hay là cạo trọc); đeo khuyên ở vành tai, xâu lỗ ở mồm (í quên môi) và bấm hạt cườm ở trên cánh mũi; móng tay để dài và sơn da cam choé; miệng phì phèo điếu thuốc lá; mặc áo may ô cộc tay nhưng không mặc áo lót (hoặc có mặc thì cố tình để dây áo lòi ra); xích lòng thòng từ thắt lưng xuống tận giầy; quần rằn ri dù không phải dân chơi Airsoft.

Ôi, sao mà tự nhiên thấy mình đáng thương thế nhở. Đã tự bảo là không nghe nhạc Việt Nam và đôi lúc dị ứng với nhạc VN, vậy mà vẫn cứ cố xem để rồi lại ngồi ca cẩm than vãn.

Responses

  1. À, nhạc thị trường VN ý à, Vương Dung là ai thế? Hải Yến là cô nào? Bích Ngọc là ai vậy?😀

  2. Công nhận là ông Giáo đáng thương thật. Em tí nữa phải tra từ điển xem cái gọi là BHV nó được hiểu như thế nào đấy. Bó chiếu với 1 số thứ được xếp chung vào với âm nhạc Việt

  3. Nhạc này cũng không hẳn là nhạc thị trường. Nhạc thị trường kiểu Duy Mạnh tuy ngớ ngẩn nhưng nó vẫn còn có giai điệu để các chú trông xe ở quán Karaoke nhớ được. Nhạc này hết chương trình tắt TV xong là quên luôn cơ.

  4. Bác Giáo này, cậu có vẻ thành kiến với cách hát của Thanh Lam lắm à. Theo tớ phát kiến ở thập kỷ 90 của thế kỷ trước của Thanh Lam đâu phải là của riêng chị ấy. Cách nhấn nhá âm, từ, giai điệu cũng làm cho bài hát trở nên sâu sắc hơn. Hi… sâu sắc hơn mấy bản nhạc thị trường và góp phần đưa Thanh Lam lên tầm cao một diva hàng đầu của Việt Nam.

    Bác Giáo ạ, nói thật nhiều lúc em cũng không thích cách hát của Thanh Lam lắm nhưng hi.. e chót gọi Thanh Lam là chị nên có gì em cũng nhảy vào “bênh chị” tí tẹo thôi.

    Vài dòng chia sẻ suy nghĩ với bác. Và cũng chia sẻ suy nghĩ “xem xong lại than vãn” của bác. Nhất là hôm nào em mà vớ phải chương trình Vietnam Idol thì hic..tốt hơn hết là em tắt máy chứ không thì em lại than vãn như bác luôn.

    Thân ái

  5. Âm nhạc, cũng như các sản phẩm khác được làm ra ở Việt Nam, đều chịu chung tính dễ dãi! Từ người sáng tác không chau chuốt đến người nghe xuề xoà. Mà phàm những thứ dễ dãi, xuề xoà thì không bao giờ có chật lượng tốt, vì yếu tố chất lượng không được đặt trong quá trình sản xuất!
    Xét cho cùng, dân VN đáng được hưởng những gì họ yêu cầu, chẳng oan ức gì hết!

  6. Chung quy tại họ không có điều kiện. Người sáng tác nghĩ thế là ok rồi, người nghe cũng ok vì không có điều kiện tiếp xúc tới những cái hay ho. hehe…

  7. Không hẳn là không có điều kiện, mà là vì họ không chịu tự nâng tầm của bản thân, mãi bằng lòng với những gì hiện có!

  8. haaaa đúng là hôm vừa rồi em cũng ngồi coi BHV lần đầu tiên. vì lí do rất chi củ chuối: trời mưa quá, không ra ngoài 9di ăn được. đành coi TV. và bà chị Vương Dung ấy em cũng phán 1 câu: bắt chước Thanh Lam. Xong, trời hết mưa, ra ngoài đi ăn thôi. chả coi hết chương trình

  9. Đúng là bây giờ phải đến 80% các bài hát ở chương trình bài hát Việt có giai điệu cứ khúc mắc, dòng dân gian đương đại bị lạm dụng thái quá, ca sĩ nào cũng gân cổ, giọng thì chúa chát, phong cách cứ phải thật là dữ dội.Ngán quá.
    Bây giờ là quá khan hiếm những bài hát có giai điệu mượt mà rồi.Nghe lại những bài tình ca của Thanh Tùng, Trần Tiến mới càng thấy đc sự khác biệt. Mà kể cả giai điệu đẹp thì cách hát của ca sĩ cũng là 1 vấn đề. Một chương trình điểm hẹn âm nhạc gần đây nghe Thanh Lam hát giọt nắng bên thềm em phải chuyển kênh ngay lập tức :)) sợ bà này luôn.
    Tôn vinh nhạc dân tộc là điều tốt, nhưng ko phải cứ bài nào í a í ề ối a cũng là dân gian :)).Vốn dĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam duyên dáng lắm, đừng có mà ai cũng thành thị Mầu hết cả thì có mà chết =))!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: