Đăng bởi: giaohoang | Tháng Năm 27, 2007

Giúp nhau tí đi…

Cách đây hơn 3 năm, cái thời ông Giáo còn lông bông lêu lổng ở khu vực tư nhân, công ty của ổng nhận được một lá thư và một xấp giấy từ cái báo của nợ gì đó tên đại loại Pháp luật hay là cái gì từa tựa như vậy. Ngay đầu thư, đập vào mắt là mấy câu giới thiệu: Báo Pháp luật XXX là báo về các vấn đề liên quan đến pháp luật…chuyên đăng các thông tin về vi phạm pháp luật…. Quả đấy đọc xong giật mình thon thót, tự hỏi công ty mình làm cái quái gì mà bị nó sờ đến vậy? Đọc tiếp đoạn dưới mới thở phào nhẹ nhõm, à, thì ra cái bọn thiếu văn hóa kém lịch sự ấy nó định mời quảng cáo. Nest monk, lẽ ra nó phải gửi lời chào trân trọng tới quý công ty rồi blah blah blah trước khi phang mấy dòng rõ là búa đời như thế chứ???!!! Đi tiếp thị mà chả biết gì về marketing cả!!!

Đấy là chuyện của 3 năm về trước. Còn bây giờ, ông Giáo nằm trong một tổ chức đặc biệt chuyên nghiên cứu về văn hóa nghệ thuật có trách nhiệm giúp lớp trẻ chống lại các luồng văn hóa ngoại lai có hại đến lối sống của chúng. Không biết là tổ chức của ông Giáo đã nhận được bao nhiêu thư mời quảng cáo của các báo, nào là báo của Viện kiểm sát nhân dân, nào là báo của Văn phòng quốc hội có quốc huy đỏ choét, nào là báo của Tổng cục CS về phòng chống tội phạm… Của đáng tội, nếu mà bảo là báo Lao Động, Thanh Niên hay Tuổi trẻ thì còn đỡ. Đây lại là báo nảo báo nào, bây giờ mà đặt quảng cáo hay viết bài giới thiệu lên đó chả khác nào quảng cáo tã giấy trẻ em trên tạp chí chuyên ngành vật lý lượng tử. Chả liên quan quái gì cả. Mà giá quảng cáo trên đó thì cắt cổ, 1 trang A4 in 4 màu có giá khoảng 45tr/số chả kém gì bất cứ tờ báo nổi tiếng nào cả.

Thay lời kết, có lẽ mời quý vị tham khảo truyện cười sau (trích trong Thiên đường vui vẻ):

Sở hữu duy nhất của anh ta
Đi dọc một khu phố tối tăm, một người bất chợt gặp 1 người đàn ông lạ mặt từ bóng tối bước ra.
“Hãy làm ơn cho tôi, thưa ngài.” Người kia nói bằng giọng khàn khàn. “Làm ơn hãy giúp đỡ kẻ nghèo khó bất hạnh này, người cựu chiến binh dũng cảm bị đói và thất nghiệp. Cái tôi còn lại từ quá khứ vinh quang chỉ là khẩu súng này đây.”


Responses

  1. chả khác nào quảng cáo tã giấy trẻ em trên tạp chí chuyên ngành vật lý lượng tử……………..Đây cũng là một truyện cười đấy chứ anh Giáo^_^

  2. Hơ hơ! Nhưng bác GH ơi! Súng của bác là “súng nhựa” roài! Hê hê hê!

  3. Nest monk <— =)) Tổ sư

  4. tại sao các nhân vật anh lấy lại là ông giáo mà ko fải bác giáo hay chú giáo?

  5. à, sở hữu duy nhất của ông giáo là gì ạ?

  6. Nó xuất phát từ cái thành ngữ “dở ông dở thằng”, bây giờ không phải là thằng nữa thì đích thị là “ông” rồi.

    Ông Giáo sở hữu rất nhiều thứ, chả có cái gì là duy nhất cả. Cái gì cũng có một “cặp”…

  7. Ông Giáo sở hữu rất nhiều thứ, chả có cái gì là duy nhất cả. Cái gì cũng có một “cặp”…
    <<<<====Hơ hơ, thế cái … e hèm… cũng là 1 cặp à? Hơ hơ. Tình hình là rất tình hình. Có lẽ fải sang….Thái


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: