Đăng bởi: giaohoang | Tháng Tư 30, 2007

Lật lại tích cổ

Từ hồi bé ai mà chẳng được nghe một vài sự tích, các câu chuyện cổ, rồi thần thoại. Những câu chuyện đó đã trở nên quen thuộc đến mức ít ai lục vấn lại xem căn bản nó là như thế nào, sự thực đằng sau nó là gì. Dùng cách nhìn của thời này để soi lại truyện cổ tích quý vị sẽ thấy một số điều thú vị.

1. Ai cũng biết dân tộc Việt Nam là con Rồng cháu Tiên, mà nguồn gốc cơ bản là từ Lạc Long Quân và Âu Cơ mà ra. Theo truyền thuyết thì hai người này lấy nhau đẻ ra trăm cái trứng, mà xét theo quan điểm của sinh vật học thì có vẻ hơi không ổn lắm vì động vật bậc cao thì đẻ con chứ không đẻ trứng. Ở với nhau một thời gian thì Lạc Long Quân bảo Âu Cơ thế này:

– Ta là Rồng nàng là Tiên ở mãi với nhau không thể được…..Nay ta đem năm mươi người con trai xuống biển, nàng đưa năm mươi người con trai lên núi….

Ta là Rồng nàng là Tiên thấy ngay là có sự khác biệt, “ở với nhau không thể được” xét trên quan điểm ngày nay một là ly thân hai là ly dị, và chia con là điều tất yếu.🙂

2. Ai mà chả biết sự tích Thánh Gióng, đại loại bà mẹ đi làm đồng thấy dấu chân rõ to liền ướm thử vào, Về nhà “cảm động” có mang mà sinh ra Thánh Gióng. Bạn có tin không, dẫm vào dấu chân rồi có chửa và đẻ? Nghe chẳng khác gì một số cô viết thư gửi báo hoặc gọi điện đến chuyên mục “Cửa sổ tình yêu” của Đài tiếng nói Việt Nam để hỏi “Em và anh ấy hôn nhau, liệu có thai không?”. Nói tóm lại, là hồi xưa chưa có các biện pháp phòng tránh và việc chửa hoang là rất tai tiếng đối với người thời ấy. Chả có cách nào khác là phải nói thác ra rằng vì dẫm lung tung mà dấu bình. Mấy cái chuyện “sao rơi vào bụng” cũng tương tự thế hết.

3. Ai chả biết ở trung tâm thủ đô có cái hồ gọi là Hồ Hoàn Kiếm. Khi xưa hồ này rộng lắm chứ không bé như cái ao yên bình bây giờ, kéo dài đến tận phố Hàng Chuối ngày nay và vua thường luyện thủy quân trên cái hồ vốn có tên là Tả Vọng này. Sự tích kể rằng Vua đang đi thuyền trên hồ thì trời nổi giông, Rùa hiện lên lảm nhảm rằng hòa bình rồi vua trả gươm tôi đây. Vua ngẫm thấy có lý liền thả xuống, Rùa ngậm lấy rồi lặn mất hút con mẹ hàng rùa. Sự thực là sao? Bạn đã nghe Rùa hồ Gươm nói bao giờ chưa? Chẳng qua Lê Thái Tổ đang đi thì trời mưa giông, thời tiết khó ở làm Rùa nổi lên. Tự nhiên sấm chớp lại thấy con gì to vật trông quái quái khéo vua sợ quá đánh rơi cả gươm xuống hồ. Vua thẹn quá chả biết nói sao liền sai đệ tử đặt chuyện, từ đó thành sự tích.

Còn chuyện nào nữa mà ông GH quên không nhỉ?

Ảnh: Wikipedia

Responses

  1. Con đang nghĩ ra cái ý gì đó trong Mai An Tiêm, sao tự dưng thoáng qua một cái rồi lại quên mất nó là ý gì nhỉ. Bữa viết bài Dòng máu Lạc Hồng con đã mang cái suy nghĩ hao hao entry này của chú.

  2. Mấy chuyện này đọc nghe V-L-C. Tuy nhiên đề nghị ông lão GH chú ý mấy cái comments tránh lạc đề. Chúc 1/5 vui vẻ!

  3. Sao ông anh không nói luôn là mẹ Thánh Gióng chót sống thử với ông nào đó rồi lại còn nói phét là giẫm chân lên vũng nước. Mẹ Thánh Gióng mà sống vào thời đại này chắc Thánh Gióng thành đống thịt rồi í chứ.
    Ông anh đừng làm hỏng trí tượng tượng bay bổng của các bé nữa đi, trong đó có em đấy, chán lắm, hehe😀

  4. :)) … anh lam` qua? nay` hay day’ =)) … nghe co’ ve? da? kich lai. cac’ truyen` thuyet cua? Vn qua’ …

  5. Ah ha, He he, sau này em có cháu, nó có những câu hỏi ngộ nghĩnh em biết cách giả nhời rồi: “Có những điều khoa học chưa chứng minh được, vì thế cần phải học nhiều và chăm”. Và em sẽ hỏi lại nó: “Biết các em bé được sinh ra thế nào không? – Bởi mấy con kò mang đến và đặt lên thành cửa sổ” – Hay hông? Đi học bài đi, cho cái vụt bây giờ! Tất cả ở trong sách giáo khoa ấy. Hì hì.

  6. haha, cai su tich ho Hoan Kiem hay day anh, cho em xin ve ke cho may dua chau con anh em de bon no den lop cai co giao choi.

  7. Ôi, em cười vỡ bụng mất anh ơi!

  8. Xuất sắc!😀

  9. Bé em tớ đi học về, ngồi trong xó nhà mếu máo:
    – Em ghét cô Tấm lắm!
    – Sao thế? Sao nào? Kể chị nghe có chuyện gì nào?
    – Huhu, cô Tấm ác lắm…Cô Tấm độc ác, cô Tấm giết chết cô Cám.
    Tớ giật mình, trẻ nhỏ bây giờ hiểu thấu đáo ghê.Đúng là chuyện Tấm Cám cần bàn lại về vấn đề nhân bản. Nhân vật chính của chúng ta không thật sự là tấm gương về lòng hiếu thảo và đức tính hiền lành.Hiền lành ở đâu khi nỡ tâm giết em gái của mình? Hiếu thảo ở đâu khi làm mắm đứa em để mời dì mình?
    Nhỉ?

  10. hahahahaha, “la(.n ma^’t hu’t con me. ha`ng rua`” hahahahaha
    anh GH oi, cho em quote la.i cau chuyen cua anh trong blog em nhe’, hay qua’ di mat =D

  11. doc xong thay buon cuoi qua..em thich nghe anh giao ke chuyen co…

  12. em bo ket’ nhat’ nhung cai’ tinh tiet’ nhu la trong chuyen so. dua ih’.cuc thit nut’ra thanh 1 chang trai khoi ngo tuan’ tu’===>that la ki dieu.
    tuong tu. voi’ 1 so’ cac’ chuyen co? tich’ cac’ chang hoang tu? dep zai va cong chua xinh gai’ deu tu 1 so’ con khi? gio’ nao do’ chui ra :-?? vo^ dich.

  13. Ô, một ngày nào đó biết đâu ông GH sẽ tự nhiên biến thành một chàng hoàng tử bạch mã….là lá la…

  14. khục, bác cứ nói thế, chả phải bên Tây cũng bắt chước ta khi ng lớn nói với trẻ con khi bọn chúng hỏi chúng từ đâu mà ra, là “có con cò mang bé đến đây” đó sao B-)

  15. Có đứa nhỏ hỏi dzầy, Âu Cơ đẻ ra cái bọc trăm trứng, nở ra trăm con, rồi con cả lên làm Vua gì đấy, nó hỏi, cái bọc nở ra 100 con, sao biết đứa nào con cả? Ặc ặc

  16. A, chí lý chí lý…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: