Đăng bởi: giaohoang | Tháng Hai 13, 2007

[Joke] Quá đủ

Một buổi tối gần đây, điện thoại của tôi réo vài lần. Lần nào cũng là giọng một phụ nữ muốn nói chuyện với Ben.

Lần nào tôi cũng lịch sự giải thích rằng tôi sống một mình, tên tôi không phải là Ben, và cô ta đã gọi nhầm số. Lần thứ 5 cô ta gọi, tôi cảm thấy thế là quá đủ rồi.

“Xin chào?” tôi nói.

“Tôi có thể nói chuyện với Ben được không ạ?”

Tôi đáp, “Tôi rất tiếc, anh ấy hiện không có ở đây. Tôi có thể ghi lại lời nhắn được không ạ?”

“Anh có biết mấy giờ thì anh ấy về không?” cô gái hỏi.

“Tôi nghĩ là anh ấy sẽ về nhà vào khoảng 10h”.

Im lặng ở đầu dây bên kia…một sự im lặng đầy bối rối.

“Có phải Steve đấy không nhỉ?”

“Đúng rồi. Cô có muốn nhắn gì cho Ben không?”

“À…anh ấy nói là tối sẽ về nhà và bảo tôi gọi cho anh ấy”, cô gái nói giọng hơi khó chịu.

Tôi đáp, “Thế này, anh ấy đi ra ngòai với Karen được một tiếng rồi và có nói rằng sẽ về nhà lúc 10h”.

Bây giờ là một giọng bị shốc nặng, “Ai là Karen thế?!”

“Thì là cô gái mà anh ta đi cùng.”

“Tôi biết rồi mà! Ý tôi là….cô ấy là ai?”

“Tôi không biết họ của cô ấy. Này, cô có muốn để lại lời nhắn cho Ben không?”

“Vâng, làm ơn ghi lại giúp tôi. Nhắn lại với anh ta là hãy gọi cho tôi khi về nhà nhé”.

Lúc này giọng cô ta nghe giận dữ. “Chắc chắn là tôi sẽ nhắn rồi. Có phải Jennifer đó không?”

Cô gái nổ tung lên, “Ai là Jennifer?” Hình như tên cô ta không phải như vậy.

“À…anh ấy ra ngoài với Jennifer vào lúc 10h. Tôi tưởng cô là cô ấy. Xin lỗi…đó là một sự nhầm lẫn trung thực”

“Ben mới là người nhầm lẫn! Nhắn với anh ấy là Alice gọi và rất buồn và muốn anh ta gọi lại cho tôi ngay khi anh ta về nhà”.

Tôi mỉm cười và bảo, “Được thôi, tôi sẽ nhắn…nhưng Becky sẽ chẳng thích chuyện này tẹo nào đâu…”

(Dịch từ Arcamax)

==================


Enough is Enough

One night recently, my phone rang several times throughout the evening. Each time, a woman’s voice asked for Ben.

Each time I politely explained that I lived alone, my name wasn’t Ben, and she had a wrong number. The fifth time she called, I had had enough.

“Hello?” I said.

“Can I speak to Ben, please?”

I replied, “I’m sorry, he’s not in right now. Can I take a message?”

“Do you know what time he’ll be back?” she responded.

“I think he said he’d be home around 10:00.”

Silence on the other end… a confused silence.

“Is this Steve?”

“Yes, it is. Do you want to leave a message for Ben?”

“Well… he said he would be home tonight and asked me to call him,” she said in a slightly irritated voice.

I replied, “Well, he went out with Karen about an hour ago and said that he would be back at 10:00.”

A shocked voice now: “Who’s Karen?!”

“The girl he went out with.”

“I know that! I mean… who is she?”

“I don’t know her last name. Look, do you want me to leave a message for Ben?”

“Yes… please do. Tell him to call me when he gets home.”

She was sounding pretty irate at this point. “I sure will. Is this Jennifer?”

She exploded, “Who’s Jennifer?” Apparently she wasn’t.

“Well… he’s going out with Jennifer at 10:00. I thought you were her. Sorry… it was an honest mistake.”

“Ben’s the one that’s made the mistake! Tell him that Alice called him and the she’s very upset and that I would like him to call me as soon as he gets home.”

I smiled and said, “Okay, I will… but Becky isn’t going to like this…”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: