Đăng bởi: giaohoang | Tháng Chín 4, 2006

Joke: War with Mr. Chirac

Jacques Chirac, tổng thống Pháp đang ngồi trong văn phòng thì điện thoại kêu. “Xin chào ngài Chirac!” một giọng nghe nặng nề vang lên. “Tôi là Paddy ở quán Harp tận tỉnh Clare của Ireland. Tôi gọi điện để thông báo với ngài rằng chúng tôi chính thức tuyên bố chiến tranh với các ngài!”

“Này Paddy,” Chirac đáp, “Đây thực sự là một tin hết sức quan trọng đấy! Thế quân đội của anh thế nào?”

“Hiện giờ”, Paddy nói, sau một lúc nhẩm tính, “có bản thân tôi, Sean em họ tôi, Seamus người hàng xóm của tôi, và toàn bộ đội ném tiêu trong quán. Như vậy là 8 người!”

Chirac chậm rãi nói, “Tôi phải nói với anh thế này, Paddy, rằng tôi có 100.000 quân sẵn sàng chờ lệnh tôi”.

“Begoora!”, Paddy nói. “Tôi sẽ gọi lại cho ngài sau”.

Hiển nhiên hôm sau Paddy gọi lại. “Thưa ngài Chirac, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Chúng tôi đã cố gắng để có thêm trang bị cho bộ binh!”

“Và trang bị đó là gì vậy Paddy?” Chirac hỏi.

“Thế này, chúng tôi có 2 cái máy nông nghiệp, một là cái máy ủi đất và hai là máy kéo trang trại của Murphy”.

Chirac thở dài vẻ thích thú. “Tôi phải nói với anh thế này, Paddy, là tôi có 6.000 xe tăng và 5.000 xe thiết giáp chở quân. Đồng thời, tôi cũng vừa bổ sung nâng tổng số quân lên 150.000 kể từ lần vừa rồi chúng ta nói chuyện”.

“Các vị thánh sẽ bảo vệ chúng tôi!” Paddy nói. “Tôi sẽ quay lại với ngài sau”.

Hiển nhiên ngày hôm sau Paddy gọi lại cho Chirac. “Thưa ngài Chirac, cuộc chiến vẫn tiếp tục! Chúng tôi cố gắng để có không quân hỗ trợ! Chúng tôi đã sửa lại chiếc máy bay siêu nhẹ của Jackie Mc Laghlin với mấy khẩu shotgun trong buồng lái, và 4 người từ quán bar Shamrock cũng gia nhập đội quân của chúng tôi nữa!”

Chirac yên lặng một phút rồi hắng giọng. “Tôi phải nói với anh thế này, Paddy, là tôi có 100 máy bay ném bom và 200 chiến đấu cơ. Các căn cứ quân sự của chúng tôi được bảo vệ bởi hàng loạt bệ phóng tên lửa đất đối không ở xung quanh được laser định hướng. Và kể từ lần chúng ta nói chuyện với nhau gần nhất, tôi đã tăng đội quân của mình lên 200.000!”

“Jesus, Mary, và Joseph!” Paddy nói, “Tôi sẽ gọi lại cho ngài sau”.

Ngày hôm sau Paddy gọi lại. “Buổi sáng tốt lành, ngài Chirac! Tôi rất tiếc phải thông báo với ngài rằng chúng tôi dừng cuộc chiến lại”.

“Thật vậy à? Tôi rất tiếc khi nghe thấy điều đó”, Chirac nói. “Tại sao lại thay đổi đột ngột vậy?”

“Thế này,” Paddy nói, “chúng tôi trao đổi rất lâu trong khi uống mấy ly bia Guinness, và chúng tôi quyết định rằng không thể nào có thể nuôi ăn 200.000 tù binh được.”


Responses

  1. Chirac rảnh nhỉ! :))


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: