Đăng bởi: giaohoang | Tháng Hai 20, 2006

Too soon old, Too late smart [February 20, 2006]

Ba mươi câu chuyện, ba mươi bài học. “Ba mươi điều đúng đắn, bạn cần biết ngay bây giờ”. Đó là lời giới thiệu của Elizabeth Edwards cho cuốn sách Già quá sớm, khôn quá muộn (Too soon old, Too late smart) của Tiến sĩ y khoa Gordon Livingston. Xuất thân là dân ngành y, G. Livingston còn là một bác sĩ tâm lí và là một nhà văn biệt tài. Ông đã tổng kết và rút tỉa những điều chiêm nghiệm của riêng mình về một loạt những vấn đề liên quan tới đời sống nội tâm và nhân cách của con người. Đó là cảm xúc và hành vi, là điểm mạnh và điểm yếu, là tình yêu và hạnh phúc, là lý tưởng và bổn phận… Rất nhiều điều vô cùng thiết yếu với bất kì một con người bình thưòng nào trên thế gian này. Quan điểm sống, quan điểm thẩm mĩ của Livingston thấm đậm tính hiện thực và giàu chất triết lí. Theo ông “Chúng ta là những điều mà chúng ta thực hiện”. Muốn thế thì “hãy can đảm và có thể sức mạnh sẽ đến với bạn”. Đúng thế. Không tự tin, không dũng cảm, khi nào chúng ta mới có thể vươn tới hoài bão cuộc sống, dù là một ước muốn rất nhỏ nhoi thường nhật?

 
 

Đọc sách “Già quá sớm, khôn quá muộn”

 

Dưới đây là toàn bộ chương 20 mang tựa “Nói dối chính mình là đáng thương” trong cuốn Già Quá Sớm, Khôn Quá Muộn của tác giả Gordon Livingston, do Đỗ Thu Hà chuyển ngữ, Hà Nội: Nxb. Văn hoá-thông tin, 2005, tr.129-tr.133 /Livingston, Gordon (2004). Too Soon Old, Too Late Smart: True Things You Need to Know Now. USA: Avalon Publishing Group, Inc.
Mình trích đăng văn bản này nhằm minh hoạ cho ý tưởng rằng tâm lý học không phải là một chuyên ngành gì đó quá cao siêu và trong mối tương tác với các lĩnh vực gần gũi khác, thực tế cho thấy đối tượng nghiên cứu của bộ môn này là những con người thực trong những mối liên hệ thực.

Sự xác thực là một lý tưởng rất đáng coi trọng. Mặc dù được đòi hỏi là đóng nhiều vai khác nhau trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta rất muốn nhìn thấy chính mình có một hình ảnh xác định nào đó có thể bộc lộ được giá trị cốt lõi của chúng ta trải qua thời gian. Hầu hết mọi người chúng ta cũng nhấn mạnh tầm quan trọng vào cách mà người chúng ta coi trọng nhìn nhận chúng ta.

Có ít những đặc tính nào của con người bị coi thường hơn là sự đạo đức giả. Những người mà hành động không phù hợp với những niềm tin của họ thường trở nên mục tiêu cho sự khao khát. Hầu hết những vụ ầm ĩ có thể mua vui cho chúng ta thường được dựa trên sự đứt gãy giữa lời nói và hành vi: thầy tu ngoại tình, chính khách lừa đảo, nhà đạo đức học lại nghiện hút, thầy tu mà tham lam dâm dục… Sự giận dữ của chúng ta cũng ngang bằng với sự lôi cuốn của chúng ta, lửa đổ dầu thêm bởi sự hiểu biết đầy tội lỗi về thất bại của chính mình để uốn nắn hành vi cá nhân theo tiêu chuẩn công cộng mà chúng ta chấp nhận. Mọi người nghĩ gì nếu họ biết?

Tồi tệ hơn việc che giấu những chặng đường đạo đức đáng xấu hổ là những lời giải thích cho phép chúng ta tiếp tục làm những điều làm xói mòn cảm xúc của chính mình. Chúng ta thường gợi lên lý thuyết về tai nạn, sự trùng hợp, và sự đãng trí khi giải thích những hành vi mà không ai muốn xem xét một cách cẩn thận. Chẳng hạn như những khám phá về sự không chung thuỷ hiện nay thường do một bên đọc được thư điện tử do phía kia tình cờ để lại trên máy vi tính của gia đình (Đây là một sự biến dạng của những cuốn nhật ký truyền thống bị đọc trộm xưa kia).

Chối bỏ điều đã làm là một cách khác mà mọi người thường tự nói dối mình. Những người nghiện ngập thường nói là họ không có vấn đề gì và có thể bỏ chất gây nghiện bất cứ lúc nào thường có những vấn đề ngầm ẩn kinh niên như hôn nhân tan vỡ, thất nghiệp, lâm trọng bệnh. Tôi thường bảo những người như vậy rằng có thể hiểu được khi họ cảm thấy nhu cầu nói dối người khác nhưng tự nói dối mình sẽ khiến chúng ta tàn tật về mặt tâm hồn và không thể tiến hành những thay đổi cần thiết cho cuộc đời mình.

Tôi biết một người thường đánh vợ ban đêm trong những giấc mơ kỳ lạ mà anh ta thật sự không thể nhớ được. Bởi vì điều này được coi là “ngẫu nhiên”, nó chưa bao giờ được đôi vợ chồng nọ coi là chủ đề câu chuyện có thể phản ánh bản chất mối quan hệ. Ít nghiêm trọng hơn, hàng triệu đôi vợ chồng phải ngủ trong những căn buồng riêng biệt vì không chịu nổi tiếng ngáy của một bên. Chắc là không ai coi đó là một lỗi lầm nghiêm trọng khi nói về một hành vi vô thức như vậy.

Những lời nói dối có thể gây ra nguy hại cho mối quan hệ nhất mà chúng ta tự nhủ mình thường liên quan đến những lời hứa: “Không gì có thể đẹp hơn một lời hứa, nhất là sau khi nó đã buột ra”. Những phẩm chất mau phai mờ của những lời chúc đầu năm nhiều khi chỉ là những lời hứa sáo rỗng về văn hoá. Những dự định tốt đẹp nhiều khi trở thành những viên đá lát đường để xuống địa ngục,chúng ngăn cản nhiệm vụ nghiêm túc trong việc đánh giá chúng ta là ai và chúng ta thực sự muốn gì. Nếu chúng ta mất thời gian để tưởng tượng về vẻ đẹp lý tưởng hay sự tự cải thiện mình, nó sẽ rút cạn sinh lực và đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta khỏi những mục tiêu nghiêm túc và có khả năng thành công hơn.

Trong khi không ai chối cãi vai trò của cơ hội trong công việc của con người, nếu chúng ta chỉ ngồi chờ cơ may xảy ra với mình thì thật quả là quá lười biếng. Lại một lần nữa, con người ngần ngại chịu trách nhiệm, thích biện hộ dễ dãi để tránh sự nghiêm khắc xem lại mình. Đây là một dạng tự khinh mình khác mà kết quả chẳng đi đến đâu cả. Tất nhiên là cũng có những sự ngẫu nhiên xảy ra. Nếu một người nào đó bị sét đánh ở một đồng không mông quạnh thì chúng ta khó có thể trách anh ta được. Nếu anh ta bị sét đánh khi đang đứng dưới một gốc cây thì người ta có thể đặt dấu hỏi về kiến thức của anh ta về điện.

Hằng ngày, chúng ta phải đương đầu với những ví dụ như “chết vì ngu ngốc”. Lái xe khi đang say, các bệnh liên quan đến hút thuốc hay béo phì, tai nạn do sử dụng vũ khí- tất cả chỉ là những lỗi lầm ngu ngốc và chúng nhắc nhở chúng ta về sự dễ bị tổn thương của mình khi làm những hành động tự phát mà không suy nghĩ. Thế mọi người thường tự nhủ điều gì về những sự liều lĩnh này? Nếu chúng ta hiến dâng đời mình vì người khác hay vì một lý tưởng thì chúng ta đang hành động một cách can đảm. Nhưng khi Sancho Panza quan sát Don Quixote, anh ta nói: “Chết mà không có lý do tốt đẹp biện hộ thì thật là một tội lỗi lớn nhất!”.

Sự thật không giúp cho chúng ta trở nên tự do nhưng nói dối nhân danh sự dễ dàng nhất thời thì rõ là điều ngu ngốc. Những sự lừa gạt như vậy có vẻ như là sự khởi đầu của sự không trung thực. Không ai khác ngoài chính ta bị lừa hay thiệt thòi nhưng những quyết định của cuộc sống không được dựa trên hiện thực sẽ luôn sai lầm. Có thể là tự nhìn lại mình một cách thẳng thắn thì đau đớn hay bạn không thể làm được nhưng khó mà sống một cách yên lành nếu bạn không hành động theo lẽ phải và sự hợp lý. Chỉ khi những ước mơ của chúng ta bị cọ sát với thực tế thì tiếng kêu chói tai của nó mới làm cho chúng ta tỉnh ngộ hoặc điếc vĩnh viễn trước tiếng gọi của cuộc đời.

(Trich tu http://caitoi.blogspot.com/2005_07_01_caitoi_archive.html)


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: